[Lảm nhảm] Yang Hong Seok – Mix and Match

11 Nov

Warning: lời lẽ không trong sáng + có bash.

____________________________________________

Yang Hong Seok!!!

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi không chỉ trở thành một con cuồng Kpop chính hiệu (thậm chí là sasaeng fan) mà còn điêu đứng vì một idol nào đó, đến mức sẵn sàng nhảy bổ vào lũ anti để bảo vệ cho người đó. Cho dù là khi BAP và Bang Bồ Tát của tôi bị bash, tôi cũng chỉ cười xòa cho qua “Haters gonna hate”, rồi lại hóng hớt đám fangirl còn lại, chứ chưa từng đứng ra vì ai như thế này. Cậu biết không? Là cậu đó!!!

Tôi vốn là một OT6 fan, cũng như các OT6 khác, sau 1 năm chờ đợi, không ngờ Yang psychopath lại ném thẳng vào mặt chúng tôi cái show sống còn này, mới đầu không tin, nhưng sau đó khi biết đó là sự thật, lại vô cùng bàng hoàng, sợ hãi. Tôi vội đi săn lùng các fansite xem thông tin thực tập sinh mới được rò rỉ ra, mục đích để xem có ai đe dọa đến sự sống còn của 6 thằng nhà tôi không. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy hình ảnh và thông tin về 3 người bọn cậu: không hiểu sao tôi rất có cảm tình với cậu; với Jinhyeong là cảm giác nguy hiểm, bị đe dọa; còn với Chanwoo, tôi chưa bao giờ nghĩ thằng bé là đối thủ thực sự.

Tập đầu tiên, khi YG giới thiệu 2 thực tập sinh mới, tôi thực sự không còn cảm giác gì nhiều. Đối với Jinhyeong, lúc đầu cảm thấy nguy hiểm (tôi đã xem clip em ấy luyện thanh trước đó), nhưng sau scandal, cảm giác nhạt hẳn (và dù sau này khi biết sự thật, rất thương em ấy, nhưng giữa tôi với Jinhy chẳng hiểu sao luôn tồn tại một khoảng cách nhất định). Nhìn nụ cười của thằng bé, tôi chỉ chậc lưỡi “Kể cũng tội, mà thôi… cũng kệ”. Đối với Chanwoo, ngược lại với mọi người khen thằng bé cute, tôi lại không có mấy cảm tình. Có lẽ vì câu trả lời của em ấy hơi khéo quá “Em thích tất cả các anh”, và cả nét mặt tối sầm lại khi đối diện với BI và Jinhwan, cảm thấy không ngây ngô chân thật như câu trả lời của Jinhy: “Em thích Bobby hyung” (Mà đúng là sau này hai người bám riết lấy nhau luôn).

Tập thứ 3, khi cậu xuất hiện. Lúc xem trailer, nhìn thấy đoạn gây nhau của cậu với HanBin, tôi như con biến thái chỉ chực xem trò, “có đứa dám bật lại Bin kể ra cũng vui”. Nhưng giây phút cậu kéo va li qua cánh cửa đó, mỉm cười đầy tự tin chào hỏi mọi người, tôi bỗng dưng khựng lại. Khi cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh hát trước 8 cặp mắt đánh giá đổ dồn về người mình (chúng tôi biết cậu hồi hộp cỡ nào khi lỡ miệng “It hearts my break” – giờ đã thành câu cửa miệng của đám Cookies/Monsters chúng tôi), và cả khi cậu nở nụ cười bất đắc dĩ “Nếu chưa ai có thể mở lòng ra với tôi ngay được, có lẽ tự mình tôi phải cố gắng thôi”, tôi như nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó. Hình ảnh một đứa mới qua tuổi thành niên, lưu lạc nơi đất khách quê người, ở cái xứ không thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ mình biết, không một ai nương tựa, cô độc lạc lõng.

Tôi tự hỏi, sao người ta có thể ghét được một con người hoàn hảo như cậu. Chỉ vì lí do “không hợp”, “không có chất hip hop” mà phủ nhận hết toàn bộ con người cậu? Thật nực cười. “Full-round package” – đẹp trai, hát hay, học giỏi, nhà giàu, tính cách 4D, thân thiện tốt bụng, lạc quan. Nếu chỉ là về giọng hát, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đâu, vì thực sự dù cậu hát hay nhưng vẫn chưa đủ, cũng không phải chất giọng đặc biệt như DaeJae nhà tôi. Cái thu hút tôi chính là tính cách của cậu, lương thiện mà rất mạnh mẽ. Cả đời tôi chưa từng thấy ai trân trọng fan như vậy. Nhặt từng cái banner, đếm số banner, quỳ xuống kí tên, ném trở lại cho fan, kiểm tra xem mọi người đã nhận được chưa. Giơ banner suốt dọc đường ra sân bay cho fan nhìn thấy. Cho dù đối diện với những lời nguyền rủa của đám anti, cậu vẫn luôn mỉm cười, cảm ơn, và thậm chí cúi gập người xin lỗi vì những điều mình không làm. Người đầu tiên chạy đến bên Donghyuk lúc Dodo bị ngã, nâng em ấy dậy, giúp Dodo chỉnh lại quần áo, sau đó vỗ tay ra hiệu cho khán giả hưởng ứng cổ vũ cho Dodo. Cậu – người con trai lịch thiệp, nhã nhặn, là người con trai duy nhất mà tôi biết – đọc và trân trọng quyển Essays in Love, cưng CookieMonster như cưng trứng (chả bù cho con Thỏ Mỹ nham nhở nào đó làm nát bét gấu Pooh, phòi ruột toác áo). Cậu – người con trai mạnh mẽ, chỉ im lặng chịu đựng mọi chuyện, không hề khóc lóc thán oán chút nào khi bị Mnet edit thành nhân vật phản diện, vẫn lặng lẽ luyện tập đến 6h sáng hằng ngày (và vẫn bị mang tiếng là kẻ lười biếng), thời gian nghỉ trong khách sạn lại ngồi xem lại phần trình diễn của mình trên YouTube (và tôi dám chắc cậu đã đọc comment bên dưới, những dòng mà đám fan chúng tôi không dám đọc, những ngôn từ độc địa như từng mũi dao khía thẳng vào tim), và khi CookieHong unnie hỏi cậu có biết hình ảnh của mình bị bêu xấu trên Mnet và phản ứng của netizens k, cậu chỉ gật đầu và mỉm cười: “I’m OK”. Điều đó làm chúng tôi tức điên lên, muốn gào khóc, hét vào mặt cậu: ” Cậu có biết mình đang ở trong tình huống nào không hả? Sao cậu không giả vờ đáng thương, khóc lóc thảm thiết như Chanwoo với Donghyuk đi, tập đến mức phát ốm vào! Không được, thế vẫn chưa đủ, cậu nên chạy ra ngoài tiệm bách hóa, giả vờ bị cướp, máu me be bét vẫn lết đến tập chứ!!! Cậu &”@#”@#? !!!!”. (Và sau này tôi mới biết ngoài mặt 4D thì trình troll và dìm hàng người khác phải gọi là bá đạo nhất quả đất).

Cuộc đời làm con fangirl của cậu đầy mồ hôi, máu và nước mắt. Đờ mờ, chỉ có vẻn vẹn 2 tháng thôi đó, 2 tháng!!!! Vậy mà gấp mấy chục lần tổng hành động quá khích trong suốt 7, 8 năm trời cộng lại. Lúc đầu chỉ là có chút hứng thú với cậu (douma, ăn gì mà giỏi dữ, giỏi vừa cho người ta giỏi với, tôi chưa thấy có đứa idol nào mà đi chơi trội như cậu đâu á!!!). Là một con người tương đối khách quan và chỉ công nhận thực lực, khi nghe giọng hát của cậu và Jinhyeong, tôi phải thừa nhận điểm yếu chí mạng còn tồn tại trong team B – vocals, và các cậu là những gì họ cần. Khi nhìn thấy những comment chửi cậu, ban đầu chỉ thấy hơi xót xa (nhưng với tính chất của một con lười vẫn giữ thái độ im hơi lặng tiếng), trong một lần quá khích, bay vào bảo vệ cậu (Nguyên văn: Một đứa chửi cậu đẹp mã nhưng bất tài vô dụng; tôi bay vào: “Vậy ai có tài, Chanwoo à?”) sau đó bị xóa comment không một lời giải thích, ban nick và block khỏi fanpage. Linh hồn lang thang của tôi sau khi vật vờ một thời gian cũng tìm được bến đỗ mới: OneHallyu – và sau đó bắt đầu sự nghiệp rình mò la liếm ở đây. Đó là thiên đường đối với những phần tử JinSeok fan không được chào đón ở các fanpage khác, tụ hợp tại đây lập đàn cầu nguyện (và ném đá hội nghị một số thành phần được OT6 fans tung hô một tấc lên giời). Những cái tên MalifiSeok, Yang Jr, QueenSeok,… bắt nguồn từ nơi đây.

Chúng tôi lập ra Biệt đội bảo vệ JinSeok (#HongSeokProtectingSquad, #JinSeokProtectingSquad) từ đám fan lẻ tẻ trên khắp thế giới, đoàn kết lại, trend twitter vận động vote (#JusticeForHongseok, #JusticeforJinSeok, #VoteForHongseok,…), đăng clip, bị report rồi lại đăng, lập cả hàng chục, hàng trăm cái nick để vote, viết bài đòi sự công bằng, hô hào lực lượng đi dịch và đăng khắp các forum, bị xóa rồi lại đăng. Tôi thề chúng tôi là biệt đội chăm chỉ nhất, cũng đổ nhiều mồ hôi công sức nhất. Và khi cậu chứng minh được thực lực, khiến cho mấy kẻ vốn ghét cậu quay lại ủng hộ vì tài năng và tính cách thực sự của cậu, chúng tôi phì cười và cảm thấy vô cùng hãnh diện khi mình là những người sát cánh bên cậu ngay từ những giây phút đầu tiên.

Tập 9, sau khi ván bài đã ngã ngũ, Mnet mới “thương tình” cho cậu lên hình thời gian bằng mấy lần tổng các tập trước đó cộng lại (lại nghĩ đến những đoạn cậu máu lên TV quá, đứng tít đằng sau cố nhảy lên, ngửa mặt, chen nửa cái đầu vào máy quay, nhìn mặt trông không khác gì con hamster). Khi cậu gối lên người Bobby và Jinhwan, đôi mắt ươn ướt tưởng chừng như sắp rơi lệ, khi cậu không kìm được nước mắt trong cuộc phỏng vấn vì nghĩ đến việc sắp phải xa các thành viên khác, khi cậu ôm chào tạm biệt các thành viên khác để rời đi, khi June vạn năm khó ở thừa nhận mình cũng có cảm tình với cậu, chúng tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Và phần lớn mọi người cũng không kìm được nước mắt khóc theo cậu.

Hong Seok ah, ngay từ giây phút cậu bước vào căn phòng đó, bước vào cuộc đời tôi, cậu đã xáo trộn tất cả mọi thứ, làm thay đổi mọi nhận thức của tôi. Có lẽ, tôi không còn có thể nhìn YG (và các nghệ sĩ khác trong YG Family) bằng ánh mắt như trước nữa, cho dù đó là Big Bang, 2ne1 hay Lee Hi mà trước giờ tôi luôn yêu quý. Có lẽ, cho đến ngày cậu và Jinhyeong debut, tôi mới có thể thoải mái stan iKON mà không cảm thấy day dứt.

Hong Seok ah, xin lỗi cậu. Chúng tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Chúng tôi chỉ có thể cứu vãn tình hình bằng cách trend Naver, trend twitter, tạo áp lực để YG xem xét lại cho cậu và Jinhyeong thêm một cơ hội nữa. Và giờ, khi cậu được giữ lại làm trainee thêm một năm nữa, chúng tôi lại âm thầm cầu nguyện, chờ đến ngày cậu debut.

Hong Seok ah, cố gắng lên nhé. Có lẽ cậu đã đọc được những lá thư chúng tôi nhờ CookieHong unnie chuyển cho cậu rồi nhỉ, và vì thế cậu chắc cũng biết mình không cô độc nữa, đằng sau cậu còn rất nhiều fans sẵn sàng bảo vệ cậu, chống lại cả thế giới:)) Cậu cũng không cần phải lo lắng hỏi “Nếu tôi xuất hiện ở một nơi khác, bạn có tiếp tục theo làm fan của tôi nữa không?” đâu. Cậu đã thay đổi biết bao con fangirl (và cả fanboy) như chúng tôi, thậm chí vô số người (như tôi) không thể quay về fandom của iKON được nữa.

Hong Seok ah, cậu phải chịu trách nhiệm!!!! Vì thế, hãy debut nhé!!!!

Once Upon A Time

16 Oct

ảnh

Card game help you improve your speaking skill!!!!

Once Upon A Time là một trò chơi kể chuyện. Mục đích của trò chơi là sử dụng tất cả các thẻ yếu tố câu chuyện cung cấp cho bạn và kết thúc với Happy Ending như mô tả trong thẻ Kết thúc của bạn. Đây là một trò chơi thích hợp cho nhóm vì tính vui nhộn, hài hước đồng thời cũng giúp các bạn rèn luyện thêm kĩ năng nói tiếng Anh và suy luyện logic theo diễn biến câu chuyện.

Mình vừa lập nhóm speaking english với nhóm bạn, 1 tuần 1 buổi, tập nói các topic ielts, thỉnh thoảng chơi OUAT, vừa thay đổi không khí vừa luyện nói tiếng anh.

Nếu bạn nào cảm thấy hứng thú thì vào đây ủng hộ cho mình nhé.  https://www.facebook.com/kumohouse

Klq: Có bạn nào xem Mix & Match không, sắp đến tập cuối rui ;(((

[BĐHP] Đệ tứ thập thất chương

2 Jun

BẮT ĐẦU HẠNH PHÚC

TÁC GIẢ: LẠI LẠI ĐÍCH MIÊU MIÊU XÀ

Translator: Ho-chan

ĐỆ TỨ THẬP THẤT CHƯƠNG

Cha con Thạch Bình ở trong một phòng không xa nhà Trần Thần, bên người còn có tiểu tư, trù sư cùng với tiểu thị tòng chiếu cố cơm áo cho bọn họ do Trần Thần phái tới.

Vì Tề Xảo mang thai nên Trần Thần không thể tìm y “vận động hữu ích cho cơ thể và tinh thần khỏe mạnh”, quá thừa tinh lực chỉ có thể phát tiết trên các phát minh. Mỗi ngày trời vừa sáng, Trần Thần chạy tới phòng Thạch Bình, ở lì trong phòng một ngày, buổi tối về nhà, cơm nước xong hoặc là đi thư phòng phác bản vẽ hoặc tham khảo Kiều Vân Thâm chuyện cửa hàng — anh hoàn toàn kế thừa phong phạm chưởng quản phủi tay (ngồi chơi xơi nước) của Tề lão gia tử, tất tần tật mọi chuyện thuộc tầm quản lí của Kiều Vân Thâm, anh chỉ chịu trách nhiệm khai thác — điểm này khiến Kiều Vân Thâm hận không thể bóp chết anh.

Hôm nay, Trần Thần mới từ chỗ Thạch Bình trở về, cầm bát âm hộp (hộp phát nhạc) vừa mới nghiên cứu ra, chuẩn bị cho Tề Xảo xem. Bước vào phòng, chỉ thấy Tề Xảo ngồi trên ghế Quý phi, ôm con thỏ bông màu trắng lớn, hung hăng nhéo lỗ tai thỏ.

“Làm sao vậy, A Xảo?”

Nghe thấy tiếng nói, Tề Xảo ngừng động tác trong tay, phiền não lại ủy khuất nhìn Trần Thần.

“A Thần, ta rất buồn bực! Trong lòng như có trận lửa bùng lên! Hận không thể cãi nhau với ai một trận!”

Trần Thần sửng sốt, nhìn Tề Xảo nhíu chặt mày, đau lòng. Bước nhanh đi tới bên Tề Xảo, kéo người vào trong lòng, vỗ nhẹ.

“Không sao đâu, A Xảo! Khi mang thai đều như vậy, cha không phải vẫn hay nói vậy sao? Đây là bình thường. Có tức giận gì cũng đừng nghẹn , cứ xả hết lên người ta!”

“Hừ!” Nghẹn một ngày Tề Xảo nhịn không được quay đầu, oán hận cắn vai Trần Thần.

Trước kia tuy tâm tình cũng rất buồn bực, nhưng còn có thể chịu đựng, dạo gần đây thật sự là nhịn không được! Lửa trong lòng càng thiêu càng vượng, y bây giờ hận không thể đánh nhau một trận với ai! Mấy ngày nay y cũng thường xuyên lấy Trần Thần trút giận, nhưng sau đó y lại hối hận. Hiện tại đang nổi nóng y thật sự không muốn nhịn — ai bảo hắn đi ra ngoài một ngày không trở lại bồi mình!

“Ân……” Đau quá! Trần Thần nhịn không được kêu ra tiếng.

Tề Xảo nhả ra, nhìn chỗ ẩm ướt vẫn in hằn dấu răng, đau lòng.

“Ngươi vì sao không biết đường mà tránh?”

Trần Thần cười xoa đầu Tề Xảo,“Ta để ngươi trút giận mà! Bây giờ còn giận sao?”

Tề Xảo nhìn chằm chằm khuôn mặt cười sủng nịnh của đối phương, rõ ràng hẳn phải rất vui vẻ, nhưng giờ phút này y lại cảm thấy ủy khuất, cảm thấy phiền muộn. Nhịn không được túm lấy con thỏ trong lòng, giật lỗ tai nó, đập lên người Trần Thần.

“Sao ngươi lại tốt với ta như vậy! Ta vẫn luôn không phân biệt phải trái như vậy, ngươi lại còn cười với ta! Ngươi thật đáng ghét! Vì sao ngươi lại đáng giận như thế chứ! Ngươi không biết trong lòng ta nghẹn uất sao! Ngươi không được nhường nhịn ta như vậy! Ngươi không nên đối ta tốt như vậy!”

Tề Xảo không biết mình đang ủy khuất cái gì, giận dỗi cái gì! Y chỉ biết mình muốn đánh người! Trước mặt người khác y còn có thể giả trang, nhưng trước mặt Trần Thần y có thế nào cũng giả bộ không lại, giơ con thỏ cao bằng người dùng sức đánh Trần Thần.

“Ngươi thật đáng ghét! Không biết lòng ta phiền muộn! Sao ngày nào cũng phải ra ngoài! Cũng không bồi bên cạnh ta! Ngươi ở nhà một chút cũng không được sao!”

Trần Thần rụt cổ lại, xoay lưng mình, mặc cho Tề Xảo đánh. Qua khóe mắt liếc nhìn tình trạng Tề Xảo, sợ y làm bản thân bị thương. Chẳng qua, nhìn tư thế hoạt hoạt sinh phong của Tề Xảo, cùng với cảm giác chân thật sâu sắc phía sau lưng, anh an tâm — tinh thần như vậy, xem ra không có việc gì. Chỉ là…… Liếc mắt nhìn con thỏ, làm ơn hai cái lỗ tai dài nhỏ bị cầm kia đừng rớt! Nếu không Tề Xảo thế nào cũng phải lảo đảo.

“Ngươi sao không nói lời nào! Ngươi phải trả lời ta đi chứ!” Tề Xảo túm con thỏ tiếp tục đập Trần Thần.

“Được được, ta nói! Ngươi đừng tức giận! Đừng làm bản thân bị thương!” Trần Thần ôm đầu, nhẹ giọng dỗ dành.

Tề Xảo động tác trong tay không ngừng,“Ngươi vì sao vẫn chưa nổi giận? Ngươi cần gì phải suốt ngày nhường nhịn ta!”

“Được được, ta nhường ngươi! Ai bảo ngươi là phu lang của ta! Ta không xót ngươi thì còn xót ai!”

“……” Động tác trong tay Tề Xảo cũng ngừng.

Trần Thần nháy mắt mấy cái, cảm giác động tác sau lưng ngừng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của Tề Xảo. Lo lắng quay đầu, gặp Tề Xảo đang hồng hộc thở hổn hển, trừng đôi mắt hồng hồng, hung tợn nhìn chằm chằm mình.

“Làm sao vậy, A Xảo? Vì sao không đánh nữa?” Nói xong còn nhặt con thỏ ở trên thảm lên nhét vào tay Tề Xảo.

“……Tại sao ngươi lại đáng ghét như vậy?”

Ném con thỏ trong tay xuống, Tề Xảo bổ nhào vào lòng Trần Thần. Dùng sức đấm lên người Trần Thần.

“Ta luôn không biết phân biệt thị phi, sao ngươi còn dỗ dành ta?” Nói xong, Tề Xảo càng nghẹn ngào.

Trần Thần ôm chặt đối phương, chậm rãi vỗ phía sau lưng,“Ngoan, A Xảo! Ngươi không hề không phân biệt thị phi! A Xảo nhà ta thực khả ái! Không sao cả! Ta còn ở đây! Có gì uất ức cứ trút lên người ta! Đừng tức giận làm hại thân thể!”

Vùi sâu đầu vào lòng Trần Thần, cọ cọ,“…… Hừ!”

“Thế nào? Còn tức sao? Nếu còn tức, tiếp tục đánh!” Kéo con thỏ qua, nhét vào trong tay Tề Xảo.

Tề Xảo bĩu môi, nhận lấy con thỏ, ôm vào trong ngực, thân mình lại như trước dựa lên người Trần Thần.

“Không tức! Đều xả hết rồi!”

Trần Thần tiếp tục vỗ sau lưng y, cười khẽ hôn lên trán đối phương.

“Không tức nữa thì tốt! Đừng làm thân thể bị thương! Lần sau tâm tình không tốt cứ đánh ta! Đừng tổn thương chính mình! Nhé?”

“Hừ…… Biết rồi!” Cọ cọ lên ngực Trần Thần.

“Thật ngoan!” Lại hôn một cái.

“Kia…… A Thần……” Hết giận Tề Xảo buông tai thỏ trong tay ra, do dự mở miệng,“Ta hiện giờ đang mang thai, buổi tối không thể nào…… cùng ngươi làm cái kia, ngươi…… có muốn thu thị lang không?”

Trần Thần ngây ngẩn cả người, lôi Tề Xảo từ trong lòng ra, kinh ngạc nhìn mặt Tề Xảo.

“A Xảo, ngươi nói cái gì?”

Tề Xảo quay mặt đi, chịu đựng đau đớn cùng chua xót trong lòng, tiếp tục lời vừa nói.

“Ngươi có muốn thu thị lang không? Điều này…… rất bình thường . Ta…… Ta có thể……” Thay ngươi thu xếp.

Rõ ràng đã nghĩ rất kĩ lưỡng, mà sao giờ lời nói không thốt ra khỏi miệng được! Tề Xảo cắn môi, cụp mi mắt, không để dòng lệ trong mắt chảy xuống.

Trần Thần cảm thấy trong lòng mình như bị châm lửa! Cau mày, nhẫn nhịn cơn tức giận bùng lên trong lòng, tận lực nén thanh âm cho bình ổn ôn hòa nhất.

“A Xảo, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao?”

Tề Xảo nhắm mắt lại, hàng lông mi cong dài không ngừng run run.

“Phải.”

“Vậy ngươi biết lời ngươi nói có ý nghĩa gì sao?”

“Phải……”

“Ngươi lặp lại lần nữa!”

“……”

“A Xảo, nhìn ta!”

“……”

“Nói chuyện với ngươi đó!” Trần Thần rốt cục nhịn không được hét lên.

Lần đầu tiên bị hét Tề Xảo run lên, hai mắt bừng mở, xoay qua, ánh mắt ban đầu trong sáng hiện giờ lại tràn đầy u ám, cảm giác đau đớn mãnh liệt xuyên thẳng vào trái tim Trần Thần.

“Đủ rồi! Ngươi nghĩ ta muốn sao? Ngươi từng nói qua, ngươi chỉ lấy duy nhất mình ta! Nhưng đâu còn cách nào khác? Bọn họ đều muốn nạp thêm cho ngươi người nữa! Ta cũng đâu còn cách nào khác! Ta có thể làm sao được? Ta có thể làm sao được……” Nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén chảy ra, nhưng y không khóc thành tiếng, chỉ lẳng lặng chảy lệ,“Ta không muốn ngươi nạp! Ta chỉ muốn có hai người chúng ta thôi! Nhưng nào ai có chịu để yên? Ngươi biết rõ ta khó chịu thế nào sao? Ngươi còn quát ta! Ngươi quát ta……”

Vốn đang tức giận sau khi nhìn thấy bộ dạng này của Tề Xảo liền tiêu tán, lưu lại chỉ có sự đau lòng và tự trách tràn ngập, ôm chặt lấy y vào trong lòng, vỗ lưng y, nôn nóng dỗ dành.

“A Xảo A Xảo, là ta không đúng! Là lỗi của ta sai! Ngươi đừng khóc! Ta không nạp! Đời này chỉ có hai chúng ta thôi! Ai ta cũng không cần, được không? Đừng khóc, nha? A Xảo ngốc của ta, ta chỉ muốn ngươi thôi! Không cần người khác! Ngoan……”

Tề Xảo chôn trong lòng Trần Thần, như trước không lên tiếng âm thầm chảy lệ. Sự im lặng này càng làm cho Trần Thần đau lòng, nhịn không được càng ôm chặt y hơn.

“A Xảo, A Xảo của ta! Ta chỉ yêu ngươi! Đời này chỉ cần ngươi! Chúng ta không phải đã thề sẽ “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân” sao? Ta không cần người khác! A Xảo, ta yêu nhất A Xảo!”

Dần dần, Tề Xảo ngưng dòng nước mắt, ghé vào trong lòng Trần Thần, lẳng lặng cảm thụ tiếng tim đập hữu lực mạnh mẽ trong lồng ngực người nọ.

Thấy Tề Xảo ngưng khóc, Trần Thần lúc này mới thở phào. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn lại mở miệng.

“A Xảo, ai nói những chuyện này với ngươi?”

“……” Tề Xảo chỉ nằm bất động trong lòng anh.

“Nói cho ta biết, A Xảo.”

Tề Xảo đứng dậy, đôi mắt đỏ hồng vì khóc lẳng lặng nhìn Trần Thần.

“A Thần, nói cho ta biết, ngươi thật sự chỉ cần một mình ta, sẽ không nạp thị lang chứ?”

“Phải.” Trần Thần nghiêm túc nhìn vào mắt Tề Xảo, vươn tay xoa hai má y, chậm rãi xoa bóp,“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Trần Thần ta đời này chỉ cần Tề Xảo, không cần những người khác! Nếu ngươi không tin, ngươi có thể móc trái tim này ra.”

Nắm lấy bàn tay Tề Xảo đặt lên ngực mình,“Trái tim này là của ngươi, cũng chỉ là của ngươi! Nếu nó ngày nào đó thay đổi, ngươi hãy móc nó ra!”

Tề Xảo lẳng lặng nhìn anh, cảm nhận sự nghiêm túc từ anh, nở nụ cười.

“Ân.”

“Vậy hiện tại nói cho ta biết là ai nói đi!” Sau đó ta liền đi làm thịt hắn ! !

“…… Mấy ngày nay ngươi luôn đi ra ngoài, hạ nhân liền nói ngươi…… đi tìm tiểu quan. Dù sao ta mang thai, không thể…… làm chuyện kia. Nói ta quản chặt, nhà người khác đều phải nạp thị lang, nhưng ta cũng không cho ngươi nạp. Ngay cả cha ta hôm nay cũng tới, nói…… Muốn ta phải nạp một người cho ngươi, không thể ủy khuất ngươi.” Nói xong, Tề Xảo liền cúi đầu.

Y vô cùng tức giận. Trần Thần là phu quân y, thề rằng chỉ cần một mình y, làm sao có thể cần thêm người nào khác? Y không muốn che giấu, cũng không nguyện che giấu! Bọn họ là phu phu nhất thể, y quyết không để cho người khác chen vào!

Trần Thần sau khi nghe xong, hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng.

“Ta đi ra ngoài là đến chỗ Thạch Bình làm vài món đồ. Trước kia cũng từng nói với ngươi, ngươi hẳn phải biết chứ.”

“Phải, ta biết, nhưng những người này không biết.”

“Quản những người đó làm gì! Lại nói, đây là buôn bán cơ mật, làm sao có thể để những người này biết! Về sau đừng quan tâm đến những lời nói linh tinh này! Lời đồn nhảm nhí, ta đi giải quyết, ngươi ở nhà an tâm dưỡng thai cho tốt.”

“Ân.”

“Vụ thị lang, ta đi nói với cha. Thật là, người bao nhiêu tuổi rồi, còn gây thêm phiền phức! Mấy chuyện loạn thất bát tao này mà cũng đến nói! Ngươi đừng nhọc lòng, ta sẽ giải quyết!”

“Ân.”

Ôm Tề Xảo vào trong lòng, vuốt ve đầu y.

“Ngươi mỗi ngày vui vui vẻ vẻ là tốt rồi! Cái khác cái gì cũng đừng quản, cũng đừng lo lắng. Có chuyện gì tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết! Ngươi không cần nhọc lòng!”

“Ân.”

“Ngoan! Lát nữa chúng ta đi ăn cơm, sau đó sớm đi nghỉ ngơi. Hôm nay hao tâm tốn sức như vậy, đối với thân thể ngươi không tốt.”

“Ân.”

Trần Thần khẽ hôn trán y,“A Xảo nhà ta thật ngoan!”

“……”

“A Thần……”

“Ân?”

“Quế Hương…… Dạo này có phải hay đi thư phòng tìm ngươi không?”

“Phải, làm sao vậy?”

Tề Xảo hạ mi mắt, cắn môi, quyết định vẫn là nói ra,“Ngươi biết rõ y đi làm gì sao?”

Trần Thần nghĩ nghĩ, thật đúng là không chú ý. Mấy ngày nay anh ban ngày đến chỗ Thạch Bình, buổi tối đi thư phòng phác bản vẽ hoặc bàn bạc sự vụ cửa hàng với Vân Thâm, còn thừa chút thời gian cũng là dùng để bồi Tề Xảo, thật đúng là không chú ý Quế Hương bên người. Anh vẫn nghĩ y là do Tề Xảo phái qua chiếu cố mình!

“Không biết! Y không phải ngươi phái tới chiếu cố ta sao?”

Nghe vậy, Tề Xảo ngẩng đầu, oán hận trừng mắt nhìn Trần Thần. Đôi mắt ảm đạm lúc nãy, hiện giờ cũng đã khôi phục ánh sáng như trước.

“Ngươi làm sao có thể sơ ý như vậy!”

“Làm sao vậy?” Trần Thần mặc nhiên không hiểu.

Cắn môi, Tề Xảo buồn bực nhìn Trần Thần,“Y không phải do ta phái tới. Y biết bọn hạ nhân nói vụ nạp thị lang.”

Trần Thần nháy mắt mấy cái, vẫn chưa hiểu tình hình,“Vậy thì thế nào?”

“Ngươi như thế nào lại ngốc như vậy!”

“A?”

“Y là tiểu thị tòng hồi môn của ta, ngươi nói y mỗi ngày đang đêm qua đó làm gì?”

“Làm gì?”

“Ngươi!” Tề Xảo tức tối nhìn hắn,“Đương nhiên là muốn trở thành thị lang của ngươi! Ngươi rốt cuộc là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?”

Trần Thần muốn nói, anh là thật sự không hiểu, có điều thấy Tề Xảo xù lông, chỉ có thể câm miệng.

— nói, từ sau khi Tề Xảo mang thai, tính tình và biểu cảm đều tăng trưởng theo trạng thái này!

— cơ mà, Tề Xảo có thành dạng gì, anh cũng đều thích! Đều là “lão bà” anh muốn sống chung cả đời!

“Thôi được rồi, đừng tức giận nữa, A Xảo! Chuyện Quế Hương ta sẽ giải quyết! Ngươi đừng giận!”

Tề Xảo phẫn hận trừng mắt nhìn anh, phịch một tiếng lao vào trong lòng Trần Thần. Nửa ngày, mới mở miệng.

“Ngươi đừng quá tàn nhẫn với y, y chung quy cũng lớn lên cùng ta, lại nhỏ tuổi hơn ta.”

“Được. Ta chỉ đuổi y ra khỏi phủ thôi. Sẽ cho y bạc, sẽ không bắt y phải sống khổ sở.”

“Ân.”

Ngày hôm sau, Trần Thần gọi Quế Hương đến, sau khi nói chuyện xong, cho bạc, bắt y xuất phủ — chỉ là khiến y cả đời không thể xuất hiện ở Duy Thành nữa. Sau đó, Trần Thần lại đem toàn bộ hạ nhân trong phủ thu thập một lần! Xinh đẹp không an phận, trực tiếp tống xuất phủ; Nói huyên thuyên, tống xuất phủ. Từ đó về sau, trong nhà Trần Thần nhận người từ trước đến nay đều chọn diện mạo bình phàm, làm việc kiên định, an phận thủ thường. Loại chuyện thế này, cuối cùng không phát sinh thêm lần nữa.

 

* Bát âm:  tám chất liệu âm thanh gọi chung cho tám chủng loại nhạc cụ khác nhau, đại diện cho âm nhạc (cổ truyền).

Tám loại đó là:

Thạch- Thổ- Kim- Mộc- Trúc- Bào- Ti- Cách.

Tương ứng với Bát quái:

Cấn- Khôn- Đoài- Chấn- Khảm- Tốn- Ly- Càn.

Tuy tên gọi tám loại giống với Trung Quốc nhưng bát âm Việt Nam lại khác biệt khá nhiều:

Thạch là các nhạc khí chế tác bằng đá như đàn đákhánh đá.

Thổ là các nhạc khí làm bằng đất như trống đất của dân tộc Cao Lan.

Kim là nhạc khí có dây bằng sắt.

Mộc là các nhạc khí bằng gỗ như song loan.

Trúc là nhạc khí dùng hơi thổi, chế tác từ cây trúc như tiêusáo.

Bào là nhạc khí làm bằng vỏ quả bầu như đàn tínhđàn bầu.

Ti là dây tơ, dùng cho các loại đàn dây như đàn hồđàn nhị

Cách là da, dùng gọi các loại trống mặt bịt bằng da như trống cáitrống đếtrống chầu.

Như vậy, danh từ bát âm dùng để phân loại nhạc khí theo chất liệu. Khi nhạc khí ngày một phát triển thì bát âm không còn chính xác như quan niệm cổ nữa. Một cây đàn khi gảy lên, âm thanh của nó đã mang tính tổng hợp của nhiều nguyện liệu chế tác.

– Bát âm hộp:

 

Thiên không chi thành:

Là em tự đa tình (Bài này thích xem music box ver – bản gốc nhưng đó là ngôn tình nên đành up tạm bản đam mỹ vậy:D)

—————————————–

Ho-chan: Thấy A Xảo khóc ta thấy thương quá, Trần Thần kia sao lại để A Xảo nhà ta khóc???

A Xảo giờ đã ý thức được bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, có tiềm năng trở thành nữ vương thụ giống Tề cha=))))

Cơ mà ta vừa gõ chữ vừa tưởng tượng hình ảnh A Xảo đánh Trần Thần, quả thực rất… kì dị=))))))

[Lảm nhảm] Cá tháng Tư confession

1 Apr

Warning: Đây chỉ là một confession mang tính chất tự thẩm, không chịu trách nhiệm về mặt nội dung, nếu có vấn đề gì xin im lặng click back.

(Vì thực ra chẳng liên quan gì đến đam mỹ và những truyện đang làm dở, về phần bao h post truyện tiếp thì chắc phải chờ máy tính sửa xong gửi từ Việt Nam sang thôi:D chắc tầm giữa tháng Tư ngoi lên vài chap rồi lặn chờ đến giữa tháng Năm finale xong lại ngoi lên post tiếp).

 

 

Hôm nay là ngày Cá tháng tư. Theo lẽ thường thì mình chẳng quan tâm đến ngày này làm gì, cũng đâu phải là ngày của nước mình (à thực ra cái lí do chính là mình hay quên mất ngày này để năm nào cũng bị ăn cá, dù mình rất thích cá). Tuy nhiên thì ngày nói dối này lại trở thành cơ hội cho cơ số bạn confess những điều mà bấy lâu giữ trong lòng.
Chuyện kể là có một bạn X âm thầm thích một bạn Y suốt 3 năm cấp 3 nhưng k dám nói ra. Nhưng vì năm cuối sắp chia tay bạn bè, mỗi đứa du học một nơi chắc cả tỉ năm mới gặp lại nên X quyết tâm phải nói cho bằng được tình cảm của mình. Chờ mãi rồi cũng đến ngày Cá tháng tư, X cố tình đổi chỗ với bạn ra ngồi đằng sau Y rình. Rốt cuộc thì cả ngày hôm đó cũng chỉ ngồi nhìn chằm chằm (vào lưng) Y chứ mấy từ mà người khác cứ phỉnh ¨Nói ra cũng đâu có chết ai¨ kia như đòi mạng X khiến X muốn nuốt mất lưỡi cmn luôn. Thời gian cứ trôi theo tiếng tim đập thình thịch, mắt trợn tròn và kết thúc bằng tiếng đập mặt vô gối lúc lết cái xác hồn đã lìa mất đi ngủ. Đờ mờ, cuối cùng chả làm ăn được gì.
Bỏ qua ngày Cá tháng tư phải chờ gần 2 tháng sau mới đến đêm prom tốt nghiệp. Trong lúc cả lũ bạn đang ôm nhau khóc thút thít khi nghe ban nhạc trường hát ¨Tạm biệt nhé¨ thì bạn X đứng chôn chân ngắt lá miệng lẩm bẩm ¨Nói, k nói, k nói, à nhầm nói, k nói, nói, k nói, nói¨ quyết định là sẽ nói. Nhân lúc k ai để ý X chọt chọt vào lưng Y. Y quay lại nhìn, mỉm cười theo kiểu ¨Không hiểu nó định làm clgt¨. Again and again, X lại hồn lìa khỏi xác lần thứ n, cấm khẩu k nói năng gì được.
Ngày sinh nhật X, vì là bạn thân, X mượn cớ đòi Y quà sinh nhật. Sinh nhật 18 tuổi vì chuyện gia đình mà trở thành sinh nhật đáng sợ nhất của X, khiến X òa khóc, lần đầu tiên trong đời X khóc trước mặt người khác. Đợi chờ, chờ đợi, Y cũng quên mất quà sinh nhật X, dù đó là niềm hy vọng cuối cùng trong ngày. Dù sao thì, điều đó cũng nhắc nhở: X không có ý nghĩa quan trọng đối với Y. Sự thật bao giờ cũng làm người ta mắc nghẹn.
Ngày tiễn Y đi du học, X lặn lội đường xa hơn chục cây số đến nhà Y gặp mặt lần cuối. Kết quả, nghe Y confess với bạn thân nhất của mình như giáng vài cái tát vào mặt. Lúc ôm chào tạm biệt Y, X muốn túa mồ hôi lạnh. Nghe bạn cùng lớp bàn luận về vụ việc kia, X mới hiểu cái gì là ¨tự tiếu bất tiếu¨. À mà thực ra trước giờ X vẫn quen với kiểu cười lạnh kia rồi. Dù sao cũng đã chết xyz lần trong lòng rồi chết thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Sau đó vài ngày, X cũng lên đường đi du học. Ngày X đi, không một ai ra tiễn. Đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Bạn bè không có, người thân có cũng như không, tiếng không biết, chương trình học chưa có người nước ngoài nào qua được. Gia đình nhiều biến cố, sức khỏe suy giảm trầm trọng; điện thoại mất, laptop hỏng, k cách nào liên lạc với người bên ngoài. Tuyệt vọng. Vô số lần khóc, vô số lần rạch tay, vô số lần vào viện, vô số lần uống thuốc an thần. Một năm cứ dần dần trôi qua như thế.

Thực ra trong 3 năm cấp 3, điều hạnh phúc lớn nhất (mà có khi là duy nhất của X) là được gặp Y. Có thể nhiều người nói X dại luôn im thin thít giữ mọi chuyện trong lòng. Có thể X đúng thật rất hèn nhát. X quả thật không đủ can đảm đấu tranh đến cùng cho tình cảm của mình. Trước đây Y từng hỏi ¨Vì sao lúc nào cậu cũng phải cố gắng nhiều như vậy?¨, X cũng tự hỏi chính mình như vậy. Để làm gì? Đứng đầu lớp? Giành học bổng danh dự? Lấy thành tích đi du học? Cũng không hẳn. Chỉ là trong lòng X luôn muốn cố gắng hết sức để được gia đình chấp nhận (chỉ cần đỡ ghét đi là được), mà thực ra là tự an ủi mình, dù sao đã cố gắng hết sức, còn lại do số phận chó má của mình mà thôi. Mặt khác, vừa học vừa làm ngày 19 tiếng vắt kiệt sức lực thì làm đếch gì có thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa. Từ hồi 14 tuổi hôm nào cũng gặp ác mộng, làm việc đến kiệt sức ngủ thiếp đi đã thành thói quen. Trách nhiệm trên vai quá nặng nề, những gì trải qua khiến tâm hồn cạn kiệt chẳng buồn nhắc tới chuyện mưu cầu hạnh phúc nữa. Và cũng không biết liệu mình thế có phải tình cảm thực sự chưa, khi X suốt ngày chỉ biết xù lông co mình lại tự bảo vệ mình. Không chắc đã đủ thích để tính đến ¨chuyện lâu dài¨ gì đó chưa.

Có lẽ đã muộn, nhưng quả thật X vẫn muốn nói với Y ¨Tôi thích cậu¨ (và đương nhiên Y có quan tâm đâu thì làm sao biết được người X nói đến chính là mình:)))) Dù không thể cao thượng được như Puskin ¨Mong em được người tình như tôi vẫn yêu em¨ và cũng không chắc vs số chó như mình Y được X yêu có may mắn không, nhưng ít nhất vẫn muốn tự kỉ ¨Chắc quái gì sau này đã có người yêu nó bằng mình, được mình yêu chẳng sướng vờ lờ¨=))))

Lâu lâu mới được một ngày lảm nhảm sến súa, nhưng đây là chuyện có thật tới 99% (còn 1% còn lại thì k dám đảm bảo về vấn đề giới tính=)))))))))

 

[BĐHP] Đệ tứ thập lục chương

12 Feb

BẮT ĐẦU HẠNH PHÚC

TÁC GIẢ: LẠI LẠI ĐÍCH MIÊU MIÊU XÀ

Translator: Ho-chan

ĐỆ TỨ THẬP LỤC CHƯƠNG

Qua hơn nửa ngày, Trần Thần mới lấy lại được giọng, cố gắng biểu hiện sao cho bình thường nhất.

“Ngài…… Ngài là?”

Einstein vẻ mặt nghiêm túc, mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Trần Thần, thanh âm khàn khàn trả lời.

“Ta tên là Thạch Bình,” Chỉ vào nam tử đằng sau,“Hắn tên Thạch Kình. Chúng ta nhìn thấy chiêu bảng của các ngươi, từ Tương Quận tới đây.” Nói xong, còn từ trong ngực lấy ra một tờ bảng đơn đầy nếp gấp mở ra.

Chiêu bảng? (tờ cáo thị tuyển người)

Trần Thần nháy mắt mấy cái, cẩn thận nhìn tờ bảng một lúc, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, trước đây rất lâu có dán bảng tuyển thợ thủ công tay nghề cao. Qua lâu như vậy vẫn chưa có ai đến, anh còn tưởng bảng kia thành đồ phế thải rồi!

“Xin chào ngài, lão tiên sinh.” Trần Thần thái độ rất cung kính.

— không có biện pháp a! Đối với khuôn mặt lồ lộ chín năm khắp các phòng học, hành lang này, anh nếu bất kính sẽ thật có lỗi với nền giáo dục bắt buộc kia!

“Chào ngài. Chiêu bảng của ngài còn tác dụng không?” Einstein — không đúng, là Thạch Bình hai mắt sáng ngời nhìn Trần Thần.

“Đương nhiên đương nhiên! Nga, ta thật bất cẩn quá, chúng ta vào trong phòng bàn lại được không? Dù sao bên ngoài cũng rất lạnh!” Khóe mắt lặng lẽ liếc cánh tay và bắp đùi lộ ra ngoài của hai người. Thạch Bình này quả thật giống Einstein như đúc!

“Ân, đi thôi.” Thấy Trần Thần thành khẩn, hai người Thạch Bình cũng không do dự, vài bước đi tới bên người Trần Thần.

Trần Thần cười cười, hơi hơi nghiêng người, dẫn hai người vào sân.

Vừa bước vào trong, thanh niên vốn thần sắc chất phác đứng phía sau, lập tức ánh mắt lóe sáng. Đôi mắt sáng quắc không kiêng nể gì ngó nghiêng bốn phía. Tiểu tư đi theo sau đều nhíu mày. Tên khất cái này cũng quá không biết phép tắc!

Trần Thần luôn chú ý đằng sau cũng không tỏ thái độ, một đường im lặng đi vào đại sảnh.

Trong đại sảnh sinh địa long*, thực ấm áp. Sau khi hai người bước vào, sợ run cả người, sau đó thân thể mềm nhũn, không còn dáng vẻ mạnh mẽ như trước nữa. Ngồi trên ghế đệm êm ái, trộm thở một hơi. Rất thư thái !

*địa long: giun đất. Cụm 生着地龙 (sinh ra giun đất)chỉ những nơi thời tiết ôn hòa, dễ chịu hoặc những vùng đất đai màu mỡ giun đất phát triểnđược (kiểu như “đất lành chim đậu” đó), thường thích hợp trồng trọt. Có thể dùng để miêu tả nhà cửa, phòng ốc, sân vườn,…

Trần Thần ngồi ở thủ vị (vị trí chủ nhà), không làm bất cứ động tác nào, chỉ cười nhượng tiểu thị tòng mang trà nóng tới. Sau khi hai người uống xong, rõ ràng dịu đi rất nhiều, anh lúc này mới mở miệng.

“Hai vị có thể giới thiệu một chút được không?”

Thạch Bình bưng chén trà, lẳng lặng nhìn về phía Trần Thần.

“Cha con chúng ta đến từ Thạch gia thôn ở Tương Quận, trước giờ làm nghề sửa chữa đồ đạc……” Nói đến đây, Thạch Kình liền mở cái bao lúc nãy vứt dưới đất ra, bên trong lộ ra đủ loại đồ chơi.

“Cũng vì lí do đó, đất đai không thu hoạch được lương thực, đồ đạc trong nhà cũng bị ta đem bán hết. Sau lại tình cờ nhìn thấy chiêu bảng các người nhờ thương nhân đưa tới khắp nơi, chúng ta muốn tới đây thử xem. Mà những thứ kia đều do hai cha con chúng ta làm, tuyệt đối không bán!”

Trần Thần nhìn thoáng qua Thạch Bình cố chấp mà thẳng thắn, đi đến trước cái bao, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét đồ vật bên trong. Vừa nhìn thấy, Trần Thần hít vào một hơi.

Các món đồ chơi lên dây cót, kính viễn vọng bản đơn giản, cối xay gió nhỏ, guồng xe nước…… nhiều thứ Trần Thần còn không nhận ra.

Thạch Kình thấy vẻ mặt khiếp sợ của Trần Thần, sợ anh không biết dùng như thế nào, liền lấy một chiếc cối xay gió, kích thích một lúc, sau đó chiếc cối xay liền hoạt động.

“Cái này gọi là không ngừng chuyển động, chỉ cần không chạm vào nó, nó sẽ chuyển động mãi.”

Trần Thần thực giật mình, cầm lấy một con ngựa gỗ dây cót, chuyển hai vòng dây cót, thả ra, ngựa gỗ cư nhiên tự mình chạy đi. Kiều Vân Thâm đứng một bên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi trừng lớn mắt, hít vào một hơi. Thật thần kỳ !

“Này……”

“Các ngài thực sự đồng ý lưu lại làm việc?” Trần Thần đối diện nhà khoa học cổ đại này, cảm thấy mình không được tự nhiên.

“Ân.” Thạch Bình gật gật đầu, nghiêm túc nhìn Trần Thần,“Chúng ta không cần tiền công, chỉ cần cung cấp nguyên liệu cho chúng ta làm đồ vật là được! Các ngươi muốn cái gì chúng ta cũng có thể làm.”

“Đây là không phải rất……” Còn chưa đợi Trần Thần nói xong, Kiều Vân Thâm liền kéo anh sang một bên.

“A Thần, ngươi tính lưu bọn họ lại?”

Trần Thần kinh ngạc nhìn thoáng qua Kiều Vân Thâm, gật gật đầu,“Đương nhiên, nhân tài như vậy đi đâu tìm a!”

Kiều Vân Thâm nhíu mi. Tuy rằng lúc vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy thực thần kỳ, nhưng sau khi tỉnh táo lại liền cảm thấy hai người này quá điên rồ! Đi nghiên cứu những thứ vô ích thì thà nuôi dưỡng thực tế còn hơn. Nhìn dáng vẻ khất cái của hai người, trong lòng hắn kỳ thật có chút khinh thường bọn họ.

“Vừa thấy bọn họ chính là chỉ biết nghiên cứu gì đó. Lưu lại không tốt lắm đâu !”

“Sao lại không tốt ?” Trần Thần cảm thấy rất kỳ quái.

“Chỉ biết tìm chút đường ngang ngõ tắt, làm sao tốt được?”

Đường ngang ngõ tắt? Trần Thần lúc này mới tỉnh ngộ, dường như cổ đại thực không coi trọng những điều này! Cho dù là số học lúc học tập thường sử dụng đến, cũng bị gọi “Không học vấn không nghề nghiệp”, nữa là những việc này!

Trong lúc Trần Thần nghĩ xem nên giải thích như thế nào, hai cha con Thạch Bình bên kia đã mơ hồ nghe thấy đưa mắt nhìn nhật.

Kỳ thật bọn họ đương nhiên biết mình bị xem thường, trước kia lúc còn ở trong thôn cũng bị người ta khinh bỉ. Nhưng hai cha con thích mấy thứ này tận đáy lòng, cho dù người ngoài nói như thế nào, bọn họ cũng không từ bỏ, luôn tiếp tục nghiên cứu. Cho dù không đủ cơm ăn, bọn họ vẫn tiếp tục. Lúc trước khi nhìn thấy chiêu bảng, bọn họ rất do dự. Gia hương cách nơi này rất xa, trên người lại không có một phân tiền, hơn nữa tới đây rồi người ta có nhận hay không còn chưa biết. Cuối cùng vì có thể tiếp tục nghiên cứu, hai cha con quyết định vẫn là xuất phát.

Nhà cũng bán đi rồi, thu thập mấy bộ y phục cùng tất cả những thứ họ nghiên cứu ra, hai cha con cứ như vậy ra đi. Lộ trình vốn hơn một tháng nhưng vì bị trộm mất tiền, hai người chỉ có thể đi bộ tới đây, sau đó bị chỉ sai đường, còn có trên đường sinh bệnh, phải đi hơn bốn tháng mới đến nơi này. Dọc theo đường đi gian khổ có thể nói là kể không xuể!

Thật vất vả đến nơi này, thấy ý chủ nhân cũng muốn dùng bọn họ, nhưng giờ cái người hình như là quản gia kia lại không muốn, mà chủ nhân kia cũng do dự . Điều này bảo hai người trải qua thiên tân vạn khổ như thế nào chịu được!

Thạch Bình đứng lên, cố gắng áp chế mọi cảm xúc dâng trào trong lòng, bình tĩnh nói với Trần Thần:

“Chủ nhân nhà này, ngài rốt cuộc dùng hay không dùng? Bảng kia có tác dụng không? Xin hãy cho chúng ta một tin chính xác !”

Trần Thần xoay người, thấy Thạch Bình ẩn nhẫn tức giận, vội vàng giải thích — dù sao khuôn mặt Einstein kia thật sự là rất có lực sát thương!

“Bảng này đương nhiên có hiệu lực rồi! Các ngài ta cũng đương nhiên phải thuê dùng rồi! Việc này ngài có thể yên tâm. Chúng ta chỉ là thương thảo vấn đề tiền công! Không có gì khác đâu! Ha ha……”

Thấy Trần Thần như vậy, hai cha con Thạch Bình cũng nhẹ nhóm, hai người cho tới nay chỉ biết nghiên cứu bây giờ lại gặp khó khăn. Tiếp theo phải làm sao đây? Vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa phát hỏa với lão bản tương lai!

Trong chớp mắt Trần Thần hiểu được hai người khó xử, nghĩ nghĩ, cười đảm đương người tốt.

“Nếu nhị vị không ngại, có thể làm theo ta nói chứ? Sau này làm ở chỗ ta, tiền công phải trả rồi, ta sẽ an bài chỗ ở cho hai ngài, phái tiểu tư chiếu cố ăn mặc nơi ở, nguyên liệu các ngài cần chúng ta cũng cung cấp thường xuyên. Nếu về sau còn có yêu cầu gì có thể nói với chúng ta. Ngài xem như vậy được không?”

Thạch Bình và Thạch Kình kinh ngạc nhìn nhau. Thế này quá tốt ! ! !

“Ngài…… Nói thật chứ? Không đổi ý?” Thạch Kình cảm thấy thực bất khả tư nghị.

“Ha ha…… Đúng vậy, không đổi ý. Chỉ cần các ngài lưu lại làm việc cho chúng ta thì tốt rồi.” Chỉ cần lưu lại các ngươi, những thứ khác đều không vấn đề gì. Như bây giờ đã là anh chiếm tiện nghi lớn rồi.

“Vậy…… Vậy khi nào thì bắt đầu làm?” Thạch Kình hận không thể bắt tay vào làm ngay lập tức. Điều kiện tốt như vậy, bỏ qua tuyệt đối là đồ ngu!

“Ha ha…… Không vội. Các ngài trước tiên rửa mặt, ăn một bữa cơm. Công việc từ từ nói.”

Nhìn hai người cư nhiên ngượng ngùng gật gật đầu, Trần Thần âm thầm buồn cười gọi tiểu tư, đưa hai người đi xuống.

Đợi cho tất cả mọi người trong phòng rời đi, Kiều Vân Thâm mới cau mày mở miệng.

“Như vậy thật sự được chứ?”

Trần Thần cười vỗ vỗ vai hắn.

“Ngươi còn không tin ta sao?”

Kiều Vân Thâm nhìn Trần Thần, giãn lông mày ra, gật gật đầu.

“Ta đi an bài chỗ ở cho bọn họ.”

“Được, làm phiền ngươi , Vân Thâm.”

— bởi vậy có thể thấy được, tiểu hồ ly Trần Thần đó là cực kì giảo hoạt a! Thành công bắt cóc hai nhà khoa học vĩ đại với giá thấp! Thật sự khiến người ta hâm mộ ghen tị tiếc hận a!

————————–

Ho- chan: Chúc mừng năm mới mọi người!!!!! Chúc các nàng vạn sự như ý, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công!!!!!

Ờm thì… Dạo này ta hay đảo qua Đờ Mờ Confessions trên fb nên cũng có vài lời muốn nói. Ừ thì về mấy cfs của các reader về các editor.

Theo ta thấy thì đa phần các editor không biết tiếng Trung, vs lại không phải ai cũng hoàn hảo, muốn dịch sát nghĩa thì lại k hay, mà muốn hay nhiều khi phải chém gió đâm ra không giữ được nguyên ý tác giả (k cẩn thận còn hiểu sai nữa). Ta thì vốn là dân hệ tiếng Trung *cười ngượng*, mặc dù k giỏi nhưng cũng đủ để dịch sao cho sát nghĩa nhất, tuy nhiên ta k giỏi văn lắm (hồi học phổ thông ngoại trừ phần miêu tả kể chuyện tự tác không đến nỗi, thì văn bình luận hay cảm thụ của ta chỉ có thể tính là đủ ý chứ k phải hay), nên nhiều khi câu cú k đc tự nhiên/ linh hoạt lắm mà phải bám theo giọng tác giả (ta biết điểm yếu này của ta nên đành theo tiêu chí “sát nghĩa + có thể hiểu đc” thôi). Lắm lúc đến ta đọc lại còn thấy hơi errrrrr mà *cười trừ*.

Ta k phải người giao thiệp rộng (có phần hơi khép kín và nhút nhát) nên ta r cảm kích khi vẫn có nhiều nàng reader ủng hộ ta (kể cả khi ta đem truyện đi ngâm giấm). Thật sự là chống đỡ cái wp này chỉ còn mình ta (trước đây có hai người) sẽ rất mệt mỏi nếu k có người ủng hộ.

真的谢谢大家!!!!

(Ờ mà…. ta sẽ cảm kích hơn nếu có nàng nào chịu kết bạn với ta, hị hị:”>)

[囧CNR] Đệ tam chương

17 Jan

囧 CHẾT NGƯỜI RỒI

TÁC GIẢ: KIỀU DIỄM SỰ KIỆN

Translator: Ho-chan

ĐỆ TAM CHƯƠNG

Đại thiếu gia Phan gia

Lý Vũ ban ngày ngủ nhiều quá, buổi tối liền ngủ không được.

Phan Tiểu Thanh nằm trên giường công chúa mềm mại, chăn hơn phân nửa đều rơi xuống đất, cửa sổ không đóng, gió từ cửa sổ phiêu lãng, ánh trăng xuyên thấu qua chiếc màn lụa hồng nhạt bao bọc bốn phía giường chiếu lên thân thể nhỏ xinh của cô, hiển nhiên đã đang ở trong mộng nghe Chu Công kể chuyện xưa.

Lý Vũ thì nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ ngẩn người, đầu heo nhìn lên 45° xinh đẹp ưu thương.

Cái chuyện ngẩn người này, nếu làm tốt thì gọi là thâm trầm; nếu làm không tốt, vậy rất có thể là đang ngủ, ngay cả khi Lý Vũ cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, cậu bỗng nhiên ngừng thở, áp lỗ tai xuống, xác định mình nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ, rất nhẹ rất nhẹ, ít nhiều lỗ tai heo cũng đủ lớn, có điều vì sao lại từ ngoài cửa sổ truyền tới, lẽ nào có người trên trần nha?

Trong lúc cậu đang tự hỏi, trên cửa sổ xuất hiện một tia bóng đen, đang chuẩn bị nhảy vào.

Nha —— a ——, có người!

Lý Vũ hậu tri hậu giác.

“Vèo —— ”

“Phốc —— ”

“… … …”

Không rõ tình huống Lý Vũ trừng mắt nhìn bóng đen trên cửa sổ chậm rãi uể oải lệch qua một bên, phía sau bóng đen còn có một tia bóng đen, có điều nhìn có chút giống người quen, Tiểu Trùng Tử?

Ánh trăng nửa mờ nửa áo bỗng nhiên lộ ra khuôn mặt toàn bộ sáng bừng.

Ánh trăng giúp Lý Vũ xác định đây là Tiểu Trùng Tử.

Ha ha ha ha a… , trong tay cô ta đang cầm chính là khẩu súng đồ chơi sao?

Ha ha ha ha… , người kia phải là ngất xỉu đi chứ không phải chết đi…

Tiểu Trùng Tử trong miệng Lý Vũ hạ gục bóng đen kia, mang theo người không biết là ngất hay là chết từ ngoài cửa sổ nhảy xuống.

Vèo cái biến mất không tung tích.

Lý Vũ bốn chân đứng dậy từ trong ổ, nhón chân cong người từ dưới giường rất nhanh băng qua, đi vào hiện trường sự cố vừa rồi.

Mùi máu tươi có chút nồng đậm, người anh em chảy không ít máu đi.

Kẻ thù ám sát? Trộm cướp bắt cóc tống tiền? ! Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh của cha cô bé?

Lý Vũ rất nhanh lui về phía sau, dùng động tác vốn dành cho thân hình thong thả nghĩ đến ở đây là, giống như con cá nhảy vào ổ của mình, dùng miệng kéo tấm thảm nhỏ đắp lên người, tận lực giảm cảm giác tồn tại của bản thân, chỉ lộ ra cái mũi heo cùng hai mắt to, nhìn Phan Tiểu Thanh trên giường còn đang ngủ say tự hỏi.

Nói như vậy! Tiểu Trùng Tử thì ra chính là vệ sĩ mang tuyệt kĩ vô địch trong truyền thuyết! Cái loại nấp trong bóng tối bảo vệ sự tồn tại an toàn cho người thân chủ nhân, người vừa nãy là kẻ thù của Phan gia? Lặng yên không một tiếng động , thân thủ khá tốt, không nghĩ tới Tiểu Trùng Tử trông thì bé mà thân thủ lại mạnh mẽ như vậy, Lý Vũ trong đầu thiên mã hành không suy nghĩ, đem từng tình tiết trong các bộ phim mình từng xem suy xét một lần.

(thiên mã hành không:  hàm ý ung dung tự tại phóng ngựa phi nhanh)

Sau đó liền khẳng định suy đoán của mình.

Kẻ có tiền, nhất định sẽ có cận vệ nấp trong bóng tối, giống như nhóm vệ sĩ cường tráng bên ngoài hôm này, thật sự là thông minh, bề ngoài Tiểu Trùng Tử là người hầu chăm sóc thú cưng, thực chất là cận vệ của Tam tiểu thư! Người nghĩ ra biện pháp này —— thông minh!

Có điều, mình lại càng thông minh, ngay cả những chuyện này cũng đoán ra được.

Nghĩ đến đây, Lý Vũ cảm thấy mình đã biết một chút nội tình rồi.

Ông trời chẳng lẽ vì muốn mình cùng Tam tiểu thư có một đoạn tình duyên có một không hai… , nên mới an bài mình đến nơi đây ?

Cùng đêm tối hòa hợp một màu Hắc Trân Châu thở dài với ánh trăng, ngữ trọng tâm trường suy nghĩ.

Ông trời ơi, ông nói tôi một đứa bị cong thì yêu đương thế quái nào được với Tam tiểu thư, hơn nữa, tôi là heo, cô nàng là người, còn là một Loli mới học tiểu học, ông đây là muốn hãm hại heo sao?

Điều này chính là trái với luân thường đạo lí, huống hồ tôi là một thanh niên chính trực lương thiện, tuy rằng hiện tại thế sự khó liệu vận mệnh nhấp nhô, trở thành heo, vậy cũng phải là một con heo chính trực thiện lương.

Aha, ông là muốn thay mẹ già của tôi “kéo thẳng” tôi? Nói cho ông biết, không có khả năng! Ông khiến mẹ già nhà tôi chết tâm này đi, ông cũng chết tâm này đi! Cho dù biến thành heo tôi vẫn sẽ là một con heo cong!

Làm một con heo có cốt khí! Tôi tự hào!

Nghĩ tới đây, Lý Vũ vì Tam tiểu thư Phan gia chảy xuống hai giọt nước mắt đồng cảm, sinh ra ở gia đình như thế này, không biết là phúc hay họa, mỗi ngày run như cầy sấy sống sót, haiz, kỳ thật cuộc sống dân thường vẫn là thoải mái nhất!

Lý Vũ ngủ không được, đành phải miên man suy nghĩ vượt qua từ từ đêm dài.

Nếu ông trời tồn tại, khẳng định sẽ nói cho cậu biết.

Hắc Trân Châu, ngươi suy nghĩ quá ngây thơ rồi!

Bởi vì sợ lại có người ban đêm tập kích, nếu để cho mình bị thương không rõ nguyên do sẽ không tốt, dẫn đến vô cùng lo âu Lý Vũ cả đêm cũng chưa ngủ ngon, hai mắt buồn ngủ lại bị Phan Tiểu Thanh ôm lấy.

Hiển nhiên Phan Tiểu Thanh ngủ rất ngon, cô tươi cười rạng rỡ một đầu tóc dài rối tung tóm lấy chân Lý Vũ nhấc lên.

“Hắc Trân Châu, buổi sáng tốt lành nha, có mơ thấy mẹ không?”

Lý Vũ nằm ở trong lòng ngực của cô nhắm mắt lại, mỏng manh hừ hừ một tiếng xem như trả lời.

Tiểu Trùng Tử đẩy cửa phòng ngủ ra, đi tới.

Chải đầu cho Phan Tiểu Thanh, vừa chải đầu vừa nói.

“Đại thiếu gia tối hôm nay trở về dùng cơm.”

“Thật vậy chăng?” Phan Tiểu Thanh chín tuổi ôm Lý Vũ ngồi ở trước gương trang điểm, nhìn Tiểu Trùng Tử trong gương hỏi.

Tiểu Trùng Tử cười: “Đúng vậy, có khả năng Nhị thiếu gia cũng sẽ trở về.” Lại nói tiếp: “Lão gia nói hôm nay tiểu thư không cần đến trường, ở nhà chơi hai ngày.”

“Oa a ——, tuyệt quá!” Phan Tiểu Thanh vui vẻ vỗ tay.

Hoàn toàn quên Hắc Trân Châu trong ngực.

“Bịch ——” vật nặng rơi xuống thảm phát ra tiếng nặng nề.

Lý Vũ thật vất vả mới tìm được vị trí thoải mái trong lòng Phan Tiểu Thanh ngủ chốc lát, ngay sau đó liền từ nơi mềm mại trong ngực rơi xuống mặt đất, chỉ cảm thấy tâm can phèo phổi chấn động lệch vị trí, cậu bị đau không kìm nổi hừ hừ.

“A ——” Phan Tiểu Thanh vội vàng ôm lấy Lý Vũ xoa bụng cho cậu: “Sorry, mẹ không phải cố ý .”

Bị đau cậu hoàn toàn thanh tỉnh , ai oán bị ôm, lại nhớ lại Đại thiếu gia Nhị thiếu gia sẽ đồng loạt trở về nhà.

Đêm qua còn có người muốn tập kích ban đêm, có vấn đề, đây là muốn đề phòng xảy ra đại sự sao?

Chỉ cần đừng phá sản là được.

Xong xuôi mọi việc, Phan Tiểu Thanh đem Lý Vũ đưa cho Tiểu Trùng Tử ôm, còn mình túm váy đi giầy vào xuống lầu .

Được ôm vào trong ngực Lý Vũ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tiểu Trùng Tử.

Được cao thủ ôm, cả người đều kiên định.

Phan Tiểu Thanh không đến trường, ở sân trò chơi tư nhân phía sau nhà chơi cho tới trưa, chơi đủ mọi trò, buổi chiều lại mặc áo tắm ôm phao vòng nghịch nước trong bể bơi, ngay cả Lý Vũ cũng phải đeo vòng phao bơi nhỏ ngâm mình trong nước, miễn bàn có thoải mái không.

Món tráng miệng ngọt và nước trái cây đặt trên tấm phao nổi trong bể bơi, để tiện cho Phan Tiểu Thanh có thể ăn lúc nào cũng được.

Một người một heo nằm trong bể bơi xanh lam tinh khiết, mang theo kính râm nhìn trời xanh mây trắng, thích ý thoải mái như vậy khiến cậu quên mất bản thân thực chất là một con heo.

Gần đến sáu giờ, Phan Tiểu Thanh nghe nói anh trai trở về, nhanh chóng thay quần áo ôm heo nhỏ của mình đi tìm Đại thiếu gia Phan gia, sau đó bị Tiểu Trùng Tử giữ chặt.

“Thiếu gia, hiện tại đang trong phòng thí nghiệm, đã phân phó, dặn tiểu thư ở đây chơi một lúc, lát nữa thiếu gia sẽ tới.”

Phan Tiểu Thanh luôn luôn nghe lời anh cả, nghe vậy ngoan ngoãn không chạy lung tung.

Phan Tiểu Thanh tựa vào ghế sa lông ăn khoai tây chiên TV, cũng cho Lý Vũ một gói, tự bản thân cậu kéo ra ăn.

Lý Vũ nửa thân mình đều nhanh vùi vào, rột roạt rột roạt —— ăn rất ngon.

Phan Thành Dật từ phòng thí nghiệm dưới đất đi ra, đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy đối diện với cái TV là cô em gái đang cười sằng sặc và một con heo?

“Tiểu Thanh.”

Lý Vũ lần đầu tiên nghe thấy thanh âm nam tính điềm đạm tao nhã trong nhà này, trước kia hoặc là trai tráng thô kệch không nói lời thừa thãi hoặc là em gái, thật sự không thú vị, cậu vội vàng từ trong đống khoai ngẩng đầu nhìn lại.

Cho dù mặc áo dài trắng cũng không thể che hết thân hình cao lớn của đối phương, trên mặt mang kính mắt viền tơ vàng, có vẻ nhã nhặn mà lạnh lùng, vì phản quang mà không nhìn chính xác được thần sắc đối phương, chỉ cảm thấy đường cong dưới hàm kia thực hoàn mỹ, trong chiếc áo dài trắng rộng mở là áo sơmi cùng màu, mỗi chiếc cúc trên áo sơmi đều nằm an phận ở vị trí nên ở, hai tay đút trong túi quần khiến hắn lộ ra ngoài khí chất tà ác, nhưng cung độ nơi khóe miệng trong khí chất lạnh lùng tà ác lại ẩn giấu một tia ôn hòa.

Tất nhiên chút ôn hòa ấy là giữ lại cho em gái mình.

“Anh!” Phan Tiểu Thanh chạy tới.

Phan Thành Dật vươn tay, dễ dàng ôm lấy cô, nựng cái mũi nhỏ của cô.

“Hôm nay chơi vui vẻ vậy sao?”

“Vui vẻ, nhìn thấy anh càng vui vẻ.”

“Phải không?” Trong thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt dừng trên người con heo đang ghé vào ghế sa lông nhìn mình.

“Thú cưng mới của em?”

“Vâng, anh hai sai người đưa tới, em cho nó một cái tên, gọi là Hắc Trân Châu.”

“…” Phan Thành Dật đem ánh mắt một lần nữa dừng trên người em gái.

“Đêm qua ngủ thế nào?”

“Ngủ ngon a, có điều hình như em nghe thấy tiếng Tiểu Trùng Tử nổ súng.”

Lý Vũ nghe vậy há to miệng dại ra.

Cô bé thế nhưng biết? Còn có thể mặt không đổi sắc như vậy, đây rõ ràng là tập mãi thành thói quen, còn tưởng rằng đang ngủ, thế nhưng không phải, vãi, thể loại gia đình gì có thể rèn luyện ra đứa trẻ bình tĩnh như vậy?

“Sau đó thì sao”

“Sau đó Tiểu Trùng Tử liền đem người tha đi rồi.”

Phan Thành Dật gật gật đầu, không có cảm xúc đặc biệt gì phân phó người đàn ông đang đứng phía sau nói: “Lệnh cho người phụ trách bảo vệ bên ngoài tự mình đi hình đường lĩnh phạt.”

“Rõ, đại thiếu gia.”

Lý Vũ trừng mắt nhìn, hình đường? Vờ lờ, đây là muốn nghịch thiên sao, hoàn toàn không cảm thấy biểu tình khủng hoảng vì bị tập kích gì cả, như thể đây là chuyện thường tình, đây rốt cuộc là nơi khỉ gió nào!

“Thuận tiện đem người ngày hôm qua Tiểu Trùng Tử bắt được xử lý, trong phòng thí nghiệm của tôi.”

“Rõ”

Lý Vũ: …

“Con heo nhỏ của em, biểu tình còn rất phong phú …” Ngữ điệu không pha một chút hơi ấm, khiến Lý Vũ trên ghế sa lông theo bản năng khép cái miệng vì khủng hoảng mà mở to ra.

Lý Vũ nếu có nổi da gà nhất định sẽ bị dọa rụng sạch, cậu nhanh chóng thay đổi tư thế, tựa đầu gối ôm phía dưới, chỉ lộ ra mông heo cùng cái đuôi heo tiêu hồn.

Phan Thành Dật nheo mắt, tràn ra một tia cười.

“Tiểu Thanh, thú cưng anh hai em đưa tới cho em không tồi.”

“Anh cả thích nó sao? Nếu anh thích, Tiểu Thanh lần sau bảo anh hai cũng đưa anh một con, chỉ mình con này Tiểu Thanh còn chưa chơi đủ đâu.”

“Không cần”

Một lớn một nhỏ, thanh âm càng lúc càng xa, hình như đi tới nội sảnh rồi.

Giống tối hôm qua suy nghĩ tới lui, cái thứ kiểu hình đường này, không phải là thứ trong hắc bang thường xuất hiện trong phim Hongkong mới có sao?

Lý Vũ kết hợp với nhóm đàn ông thô kệch đứng hai bên lần trước nhìn thấy khi Phan Tiểu Thanh tan học trở về, dường như nghe thấy bóng đèn trong đầu mình “bùm” một cái vỡ nát.

Chẳng lẽ cái nhà này toàn bộ kỳ thật là tổ hợp xã hội đen ? !

——————————————-

Ho-chan: Anh công coi bộ biến thái ghê=))))))

Đọc đến đoạn Tiểu Thanh đánh rơi anh Vũ, tự dưng nghĩ đến bản thân ngày trước:

Ngày xưa ta ước mình trở thành bác sĩ thú y (ta thích mèo, nhà ta nuôi > 12 con mèo). Một hôm ta vừa ôm mèo vừa nói với mẹ ta: “Con thích mèo như thế này, hay con đi làm bác sĩ thú y nhỉ?’’.

Bỗng dưng trời đổ mưa, sấm đánh “Uỳnh” một cái, ta giật mình vung tay, cũng là tiện tay ném viu con mèo ra một góc nhà. Con mèo sợ quá chạy tóe khói.

Từ đó trở đi ta không còn muốn làm bác sĩ thú y nữa =.=” (Mẹ ta bảo: “Coi như tích đức cho động vật đi” =”=)

[囧CNR] Đệ nhị chương

17 Jan

囧 CHẾT NGƯỜI RỒI

TÁC GIẢ: KIỀU DIỄM SỰ KIỆN

Translator: Ho-chan

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Mẹ ơi, con muốn về nhà!

Lý Vũ ngủ mơ mơ màng màng, lăn từ trên ổ heo mềm mại hoa lệ như phòng công chúa xuống… Không, là mông đập xuống sàn nhà, cú ngã này làm cậu thanh tỉnh nhiều, mở mắt ra, nhìn khuê phòng con gái chỉ có thể dùng từ ‘’khổng lồ’’ để hình dung, thở dài, cúi đầu xuống bát thức ăn đã chuẩn bị sẵn nước uống cho mình.

Sau khi uống vài hớp, ánh mắt mới chú ý tới phía dưới bát có nhãn.

Viết, Tom?

Lý Vũ lại quay đầu nhìn nhãn bên ngoài cái bát nhỏ dùng ăn cơm của mình.

Tiểu Bạch?

Lại chạy đến bồn nước tiểu bên kia nhìn, cúi đầu nhìn thấy nhãn trên có khắc : Lili?

Tất cả đồ dùng cho thú nuôi ở đây đều có chủ rồi? Vì sao nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mình là một…

Thú nuôi khác?

Tiểu Trùng Tử mới vừa sửa soạn lại phòng Tam tiểu thư, đi tới nhìn thấy Hắc Trân Châu ‘’ngửi’’ qua lại mấy cái nhãn tên.

Ngồi xổm người xuống, bàn tay sờ sờ lưng cậu an ủi: “Tiểu Trân Châu, mấy ngày nữa làm bát khác cho mày là được rồi, giờ dùng tạm của chúng nó đã, mấy ngày nữa sẽ đổi cho mày.”

“Thở hổn hển…” Chúng nó.

Lý Vũ có dự cảm không tốt.

Tiểu Trùng Tử tự quyết định đẩy bát xuống dưới mũi heo: “Uống nhiều một chút, haiz, con mèo Tom tiểu thư Tống gia đưa cho tiểu thư sau khi động dục bỏ chạy biến đâu mất, nhưng tôi nghe quản gia Vương nói, Tom thực ra là bị hù chết, chỉ là không muốn nói cho tiểu thư khiến tiểu thư thương tâm, sau đó, phu nhân Đường gia biết tiểu thư thích nuôi thú cưng, đưa tới cho tiểu thư một con bồ câu trắng, nhưng thật đáng tiếc, Tiểu Bạch vừa được hai tháng, ăn bậy ăn bạ mà chết, tiểu thư thương tâm rất lâu, vì thế còn xin nghỉ một tuần không tới trường… Ở nhà chơi game một tuần =. =, sau đó, trợ lý lão gia lại cho tiểu thư một con rắn Brazil, nhưng rất đẹp, lại vừa thô vừa to, mùa hè, tiểu thư đều ôm nó ngủ say, vuốt lên trơn trượt, hì hì, nó tên Lili, nhưng là đoạn thời gian trước trời đổ mưa to, nó lén lút ra ngoài sân, ngày hôm sau không tìm thấy nó , đúng rồi, cái bồn lớn mày đang uống nước hiện giờ, chính là của Lili trước kia dùng .”

Đang vừa uống nước vừa nghe cô lầm bầm lầu bầu nước trong miệng Lý Vũ không khống chế được chảy xuống, còn từ trong lỗ mũi chảy ra, vì thế, nước heo vừa uống đi một vòng trở lại trong bồn.

“… … … … … …” Đều thảm như vậy?

“Làm sao vậy? Uống no rồi sao?” Tiểu Trùng Tử xem thời gian, dùng khăn mặt lau đầu cho Lý Vũ: “Tiểu thư sắp về rồi, chúng ta ra phòng khách chờ tiểu thư.”

Đến phòng khách, Tiểu Trùng Tử mở TV, chỉnh sang kênh hoạt hình, sau đó đem Lý Vũ đặt ở trên ghế sa lông.

Lý Vũ: …

Anh giai đây không xem hoạt hình từ nhiều năm nay rồi.

Tiểu Trùng Tử nhìn Lý Vũ vẻ mặt thuần khiết nhìn mình, giải thích: “Tiểu Bạch thích nhìn phim hoạt hình, còn Lili, cực kì thích xem phim Mỹ cùng thế giới động vật, lần trước thiếu chút nữa cắn nát bét TV, vì bên trong có một con hà mã đang uống nước bên bờ sông. Tom thích nhất xem “Thám tử Sherlock”, còn không biết mày thích xem cái gì… , nhưng tiểu thư rất thích xem show thời trang, nếu không bật cho mày xem chương trình tạp kĩ đi.” Nói xong, Tiểu Trùng Tử chỉnh TV đến chương trình tạp kĩ.

Lý Vũ biểu tình u buồn: cô xác định trước kia Tam tiểu thư nuôi thú cưng chứ không phải nuôi người chứ? Còn có, các cô đang làm gì, sao tự dưng lại có ảo giác lạnh cả người vậy.

Bỗng nhiên, cửa phòng khách bỗng nhiên mở rộng ra, hai nhóm đàn ông cường tráng mặc trang  phục Thượng Hải những năm 70, nhịp đều bước sang hai bên, sau đó, Phan Tiểu Thanh mặc váy hồng bím tóc hai bên xuất hiện ở đầu kia bức tường người, phía sau còn có một đám người hầu cầm cặp sách và áo khoác của cô, cô nàng thì cười tủm tỉm chắp tay sau mông từ ngoài bước vào.

“Hoan nghênh Tam tiểu thư tan học, xin chào tiểu thư!” Trong tiếng hô trăm miệng một lời lộ ra kính sợ… Còn có nghiêm túc, đầu mỗi người đều hơi hơi cúi thấp xuống.

Lý Vũ mở to mắt vốn rất to: … … … Các đại ca, chúng ta đây là cos hay là bắt trước phim ảnh xã hội đen vậy?

Phan Tiểu Thanh thì như tập mãi thành thói quen khoát tay, không kiêng nể gì ngồi lên sàn hành lang lát gỗ, chống hai tay về phía sau, nhấc hai chân lên, giơ chân ra, người giúp việc tự động tiến lên cởi đôi giày mềm ra, sau đó cô vịn cánh tay cô giúp việc đứng lên, đi dép lê vào, khuôn mặt tươi cười tràn đầy thiên chân khả ái đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hắc Trân Châu đang thành thành thật thật ngồi xổm trên ghế sa lông trợn mắt há hốc mồm nhìn mình.

“Bảo bối, mẹ về rồi này.”

“…”

Phan Tiểu Thanh ôm lấy Lý Vũ, dùng cái trán cọ cọ đầu Lý Vũ đầu: “Có nhớ mẹ không? Đòang đòang đòang ——, kẹo nổ mạnh, mang cho con đó.” Ngữ khí đắc ý mang theo sủng nịch giơ giơ kẹo trong tay, đem Lý Vũ đặt trên đùi, bóc giấy gói kẹo, để kẹo trong lòng bàn tay đưa cho Lý Vũ.

Lý Vũ duỗi đầu lưỡi ra cuốn vào.

Lý Vũ: …

Cậu ngậm miệng, loại kẹo dường như là loại bạo liệt nhất, oanh tạc nước miếng trong khoang miệng cậu như vòi nước không vặn lại được.

Nếu nhổ ra có phải sẽ bị lôi vào phòng bếp trực tiếp biến thành lợn sữa nướng không…

Lý Vũ yên lặng nhìn nhóm đàn ông đứng ở cửa, lại hai mắt ươn ướt nhìn về phía Phan Tiểu Thanh, trực tiếp nuốt vào bụng.

Phan Tiểu Thanh nhìn Lý Vũ ăn “rất ngon” vui vẻ nói: “Vốn là muốn cho con ăn nhiều một chút…”

Lý Vũ bị sặc nước miếng: “! ! ! !”

“Chỉ là, con còn nhỏ, ăn nhiều chắc chắn sẽ sinh bệnh , chỉ có thể ăn một viên, còn lại mẹ bảo Tiểu Trùng Tử giữ lại, lần sau lại cho con ăn a.”

Hắc Trân Châu trong lòng Phan Tiểu Thanh thở phào một hơi, còn hữu khí vô lực hừ hừ một tiếng xem như đáp lại.

Đây là ngày thứ ba sau khi Lý Vũ tỉnh lại, lúc ăn cơm, ngoại trừ tiểu cô nương này, anh cả, anh hai trong miệng cô, cùng với lão gia trong miệng Tiểu Trùng Tử đều chưa từng thấy qua, trong ngôi nhà tựa như cung điện này, ngoại trừ một đống vệ sĩ (?) hư hư thực thực cùng một bang người hầu cần cần cù cù, chẳng còn bản mặt nào khác.

Tất cả những người có tiền đều bận như vậy sao, để một tiểu cô nương một mình sinh sống.

Quả nhiên kẻ có tiền ngay cả chút thời gian ăn cơm với người nhà cũng không có, nghĩ đến đây, Lý Vũ giơ chân lên vỗ vỗ Phan Tiểu Thanh đang đồng cảm cho đầu heo bé nhỏ mất hồn kia.

Cô bé đáng thương, về sau anh giai sẽ miễn cưỡng chơi với em.

Buổi tối ăn cơm, người hầu đưa một hộp quà tới, Phan Tiểu Thanh tự mình mở ra, thì ra là một bát cơm dành cho Lý Vũ.

Làm từ vàng ròng, bên trên còn khắc chữ Hắc Trân Châu bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh.

Tài đại quả nhiên khí thô… (nhiều tiền quá quả nhiên thô tục)

Bát thú cưng đều bằng vàng, rất tục, vô cùng tục, có điều mình thích!

Lúc ăn cơm, Lý Vũ trộm cắn, nhưng cậu thật sự quá mức yếu ớt, răng nanh nhỏ cắn không nổi lớp ngoài, sau khi đánh giá đây là vàng thật, Lý Vũ ăn càng ngon, hận không thể một hơi nuốt luôn bát vàng vào trong bụng.

Trong hoàn cảnh không bị vỗ béo để làm thịt, Lý Vũ cảm thấy làm một con heo, thực ra cực kì hạnh phúc, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, đây chính là giấc mộng vĩ đại của cậu đời trước.

Hiện tại không chỉ có thể hoàn thành giấc mộng vĩ đại của mình mà còn được dùng bát vàng ăn thức ăn ngon! Ngoại trừ việc không thể theo đuổi tình yêu chân chính, cùng với bị ngoại hình chà đạp…

Không cần phải mệt mỏi liều mạng lo sinh kế, than thở vì ưu sầu không đủ tiền mua nhà, loại cảm giác này có thấy thích không Lý Vũ không biết, cậu chỉ biết là giờ này khắc này khiến cậu cảm thấy cuộc sống thì da có thể nhẹ nhàng như vậy.

Có điều cậu vẫn không thể vứt bỏ hoàn toàn lo lắng, nhà cửa mặc dù hoa lệ rộng rãi, nhưng cảm giác cho người ta thật âm u khủng bố, rõ ràng là mùa hè, trốn trong ổ ngủ say vẫn cảm thấy gió lạnh sống lưng nổi lên bốn phía, cực kì dọa người .

Hơn nữa, các tiền bối của mình, không chết thì cũng mất tích… , mẹ ơi, con muốn về nhà /(ㄒoㄒ)/~~

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 418 other followers